Sự nghiệp Andrew_Jackson

Jackson trở thành 1 luật sư khi ông lớn lên và kết hôn với Rachel Donelson Robards năm 1794. Ông phục vụ một thời gian ngắn trong cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ với vai trò là nghị sĩ đại diện cho bang Tennessee. Sau khi từ chức, ông trở thành thẩm phán trong Tòa án Tối cao bang Tennessee từ năm 1798 năm 1804. Jackson trờ thành ông chủ nô giàu có của một đồn điền tên là Hermitage, nơi mà sau này trở thành một trong những Danh lam Lịch sừ Quốc gia Hoa Kỳ. Năm 1801, Jackson được bổ nhiệm làm đại tá lực lượng dân quân bang Tennessee và bầu chọn trở thành chỉ huy của lực lượng này 1 năm sau đó. Trong cuộc chiến tranh người Creek (một bộ tộc người da đỏ ở Hoa Kỳ) năm 1813-1814, ông đã dẫn dắt lực lượng quân đội giành chiến thắng, mà nổi trội nhất là trận chiến Horseshoe Bend ("Horseshoe Bend" là một khúc cua của sông Tallapoosa) - trận chiến đã góp phần kết thúc cuộc chiến. Hiệp ước Fort Jackson sau đó yêu cầu người Creek phải nhượng lại vùng đất đai rộng lớn của mình - giờ đây là phần lớn bang Alabama và một phần bang Georgia - cho chính phủ Hoa Kỳ. Không lâu sau đó, Jackson trở thành vị anh hùng của quốc gia khi ông giành chiến thắng tại trận chiến New Orleans năm 1815 trong Chiến tranh Hoa Kỳ - Anh Quốc. Một thời gian sau, Jackson lại lãnh đạo lực lượng quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh người Seminole (một bộ tộc người da đỏ ở Hoa Kỳ) lần thứ nhất, và kết quả là sự sáp nhập của bang Florida vào liên minh từ chính quyền Tây Ban Nha. Jackson làm thống đốc bang Florida trong một thời gian ngắn trước khi trở thành Thượng nghĩ sĩ bang Tennessee vào năm 1823. Vào năm 1824, Jackson lần đầu tiên tranh cử chạy đua vào Nhà Trắng và nhận được đa số phiếu bầu phổ thông và cử tri. Tuy nhiên, vì không có ứng cử viên nào giành được đủ số phiếu bầu cử tri để chiến thắng, và theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Hạ viện có quyền bầu cử tổng thống. Vì là một trong những ứng cử viên Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện Henry Clay không được tham dự cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, Clay đã sử dụng sự ảnh hưởng của mình trong Hạ viện để thuyết phục các nhà lập pháp bầu cho John Quincy Adams, và Andrew Jackson phải chấp nhận thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 1824. Khi Adams lên làm Tổng thống và bổ nhiệm Henry Clay làm Ngoại trưởng, Jackson và những người ủng hộ ông gọi đây là một "cuộc đổi chác bất chính" ("corrupt bargain"), và họ đã thành lập nên Đảng Dân Chủ.[1]

Vào năm 1828, Jackson một lần nữa tranh cử chức Tổng thống, và ông đã giành chiến thắng trước đối thủ cũ của mình là John Quincy Adams. Tuy nhiên Jackson lại phải đối mặt với nguy cơ ly khai ra khỏi liên minh của bang Nam Carolina khi mà ông cho thực hiện việc thu thuế quan để bao vệ nền công nghiệp miền Bắc Hoa Kỳ nhưng đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế miền Nam Hoa Kỳ. Vấn để chỉ thực sự được giải quyết khi Quốc hội Hoa Kỳ sửa đổi các điều khoản trong việc thu thuế, và Jackson đe dọa bang Nam Carolina rằng ông sẽ sử dụng quân đội nếu bang này muốn ly khai. Jackson đồng thời cũng từ chối việc tiếp tục ủy quyền cho trụ sở thứ hai của Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ - điều mà Henry Clay mong muốn không xảy ra - vì Jackson cho rằng Ngân hàng Quốc gia là một tổ chức tham nhũng, và sau một quãng thời gian, Jackson và những người theo phe ông đã thành công trong việc phá bỏ Ngân hàng Quốc gia. Năm 1835, Jackson trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử giúp đất nước trả hết nợ công của quốc gia và đạt được mục tiêu lâu dài của ông. Ngoài ra, nhiệm kỳ tổng thống của ông đã đánh dấu sự lên ngôi của hệ thống bào trợ ('spoil system") trong chính trường Hoa Kỳ. Năm 1830, Jackson ký đạo luật di dời người da đỏ (Indian Removal Act) bắt buộc di dời hết tất cả các thành viên của bộ tộc da đỏ phía Nam đến vùng lãnh thổ khác dành riêng cho họ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Quá trình di tản đã dẫn đến sự chia cắt của các bộ lạc người da đỏ cũng như là sự lan truyền của dịch bệnh và chết chóc. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, phong trào bãi nô bùng nổ mạnh mẽ, nhưng ông lại là một người phản đối phong trào này bởi lẽ ông cũng là một chủ nô. Cũng trong nhiệm kỳ này, Chiến tranh Toledo (1835-1836) nổ ra, ông và Quốc hội đã ép khiến bang Michigan bị khủng hoảng tài chính và phải đầu hàng bang Ohio (1836). Trong các vấn đề ngoại giao, chính quyền Jackson đã ký kết một hiệp ước có lợi cho quốc gia nhất với Anh Quốc, giải quyết chính sách bồi thường thiệt hại cho Hoa Kỳ từ Pháp do chiến tranh Napoléon, và công nhận sự tồn tại của Cộng hòa Texas. Vào tháng 1 năm 1835, ông đã may mắn sống sót trong một âm mưu ám sát tổng thống.

Sau này, mặc dù đã nghỉ hưu, ông tiếp tục hoạt động trong các công việc chính trị của Đảng Dân Chủ và hỗ trợ nhiệm kỳ của các tổng thống Martin Van BurenJames K. Polk. Mặc dù Jackson không muốn đề cập đến những vấn đề về nô lệ, nhất là khi một bang mới sáp nhập sẽ phải tự quyết định việc có hay không tồn tại chế độ nô lệ trong tiểu bang, ông vẫn ủng hộ việc sáp nhập của bang Texas, điều mà đã được thực hiện thành công một quãng thời gian ngắn trước khi ông qua đời. Jackson đã nhận được sự tôn trọng và kính mến rộng rãi của người dân nước Mỹ vì ông là người ủng hộ cho chế độ dân chủ và quyền lợi cho tất cả nam giới trong xã hội. Tuy nhiên, tiếng tăm của ông có phần suy giảm trong thời kỳ phong trào dân quyền bởi lẽ ông là người ủng hộ chế độ nô lệ và ông đã gây ra hậu quả đáng tiếc trong việc di cư người da đỏ. Mặc vậy, cuộc khảo sát của các nhà sử học và các học giả đã chỉ ra rằng Jackson là một trong những tổng thống có nhiều người ủng hộ và quý mến của Hoa Kỳ.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Andrew_Jackson http://www.amazon.com/dp/0195312872 http://www.amazon.com/dp/0805069259 http://www.amazon.com/dp/0812973461 http://www.amazon.com/dp/1400030722 http://www.floridamemory.com/collections/callbreva... http://books.google.com/?id=FYFsufPTrnEC&printsec=... http://books.google.com/books?vid=OCLC01632322&id=... http://books.google.com/books?vid=OCLC01632322&id=... http://historicaltextarchive.com/sections.php?op=v... http://www.isidore-of-seville.com/jackson/